Well come to My Hao School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Well come to My Hao School

Các thành viên Trường THPT Mỹ Hào Xin chào các bạn !
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 50 nam thanh lap truong 20/11/2011 - on lai ky niem A1(1996-1999)

Go down 
Tác giảThông điệp
flamephoenix
Lính mới
Lính mới



Tổng số bài gửi : 1
Đến từ : Mỹ Hào
Công việc yêu thích : choi game
Registration date : 20/11/2011

50 nam thanh lap truong 20/11/2011 - on lai ky niem A1(1996-1999) Empty
Bài gửiTiêu đề: 50 nam thanh lap truong 20/11/2011 - on lai ky niem A1(1996-1999)   50 nam thanh lap truong 20/11/2011 - on lai ky niem A1(1996-1999) Icon_minitime20/11/2011, 23:02

Ngày 14/11/2011, nhận được điên thoại của Tuấn Sứt (Lê Sỹ Tuấn) lớp trưởng lớp A1 niên khóa 1996-1999 thông báo về lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường và buổi họp lớp A1 ngày nào. Tôi cảm thấy xúc động trong lòng.

Thời gian trôi nhanh thật. Vậy là đã 15 năm trôi qua kể từ ngày tôi là cậu học sinh ngây ngô lớp 10A1 năm nào. Năm đó, tôi và các bạn tôi mới bước vào lớp 10A1: chập chững và bỡ ngỡ. Năm đó trường kỷ niệm 35 năm, có tổ chức cắm trại cùng lễ kỷ niêm 35 năm thành lập. Lớp tôi được trọn làm lớp đồng diễn thể dục nhịp điệu (có lẽ dùng ngôn từ hiện đại thì nên gọi gọi là trình diễn aerobic Laughing hehe). Còn nhớ Diện Liên trong buổi thao diễn cầm gậy “củ chi” thầy Nam – thầy thể dục, làm thầy nổi giận suýt nữa thì bị kỷ luật nghỉ học. Tôi và Hưng Nô cùng một số bạn cao cao đã ko được chọn vì chiều cao vượt trội (Laughing hehe, dáng chuẩn người mẫu mà, hơi đáng tiếc là tôi và Hưng Nô ko ai theo nghiệp người mẫu, không có lẽ đã thành siêu mẫu Việt Nam rồi, thời trong tưởng tượng ….)
Ngày đó do cao to (ko đẹp trai, hic hic…nhưng đẹp “chai” – hồi đó tôi đã bị cận thị roài, suốt ngày đeo 2 cái đít chai) ko được chọn trong đội aerobic nên tôi ở ngoài trại làm nhiệm vụ cao cả hơn: trông trại Laughing. Trại này do tôi là người cắm chính mà. (Hồi đó sao mình khéo tay thế, chả hiểu sao càng ngày càng thui chột tài năng, hic hic …). Tôi còn nhớ một kỷ niệm nhỏ. Hôm cắm thử trại, tôi chọc Hằng Hiền, Hằng đuổi theo tôi và tôi chạy vòng quanh trại, vấp phải dây chằng, té ngã (may mà nội công thâm hậu, thân thủ phi phàm nên ko bị sao cả).
Do trông trại nên ko được vào trường xem các bạn biểu diễn (tiếc thật) tôi đã ước mơ tới lễ kỷ niệm 50 năm, mình sẽ ngồi ghế đại biểu xem thế hệ đàn em mình biểu diễn. (Hề hề, hồi đó mơ hão quá…)
Vậy mà đã 15 năm trôi qua. Về thăm trường xưa thôi, gặp lại các bạn thân yêu của tôi thôi.

7h ngày 20/11/2011. Hưng Nô qua nhà đón tôi. Cả hai cùng về thăm lại trường xưa. 8h30, chúng tôi có mặt tại cổng trường. Không đến mức sến như trong phim hay trong truyện là ôm nhau khóc Laughing nhưng thực sự trong lòng cũng có một cảm giác gì đó khó tả (khó tả thật vì….bí từ). Điểm danh xem nào: có tất cả 23/54 thành viên hơi tiếc là chỉ có 3 bạn nữ: Liên, Nhân và Thảo. Có thể coi là khá đông đủ rồi, vì ở tuổi chúng tôi (30 tuổi) thì các bạn nữ hầu hết đều có em bé, bận gia đình. Các bạn nam thì cũng khá bận rộn với công việc xã hội. Lâu ngày ko gặp (do tôi vào tp Hồ Chí Minh công tác gần 6 năm) các bạn tôi đều đã trưởng thành. Tuấn Sứt giờ đã làm Phó tổng giám đốc một công ty thép, Hưng Nô điều hành một công ty thiết bị thí nghiệm điện, Thuấn Trinh thì mở công ty xây dựng, Dương Bàng làm phó giám đốc ngân hàng, Sơn Thêm cũng làm Trưởng phòng giao dịch ngân hàng…….Oh la la, đi xe 4 bánh hết rồi. Chà chà, tự hào về các bạn thân yêu của tôi quá. (ko biết bao giờ mới đến lượt các bạn tự hào về tôi nhỉ? Laughing haha, các bạn cố gắng kiên nhẫn nhé, chắc hơi lâu đấy) À, có vụ 4 bánh thì khi nào các bạn ko kiên nhẫn nổi, cứ lên tiếng, tôi sẽ gắn thêm 02 bánh phụ vào sau xe, tổng cộng cũng thành 4 bánh Laughing hờ hờ…sáng tạo nhỉ

Chúng tôi ôm hoa cùng nhau bước vào trường. Mái trường đã gắn bó với chúng tôi suốt 3 năm trung học. Hôm nay trường đông vui tấp nập thật, các thế hệ học trò đều về thăm trường cũ. Trường cũ cũng ko thay đổi quá nhiều, có xây thêm dãy nhà giám hiệu, một block phòng học 3 tầng mới (thay thế dãy phòng học 1 tầng mà chúng tôi học hồi lớp 10A1). và 2 block phòng học 2 tầng ở phía sau trường (thời trước là dãy nhà cấp 4 mà chúng tôi thường học thêm, nâng cao để luyện thi đại học)
Có một bàn lễ tân toàn các em xinh đẹp chân dài mặc áo dài thướt tha đón chúng tôi ngay tại cổng trường (chẹp chẹp, biết vậy về trường sớm xin ban tổ chức cho làm lễ tân, biết đâu quen được mối nào, thoát khỏi cảnh độc thân “30 mùa lá đổ, chưa cầm cổ tay ai…”, Ơh hơ, mà thôi, mấy em này còn học sinh, hình như chưa qua tuổi 18, chả chơi). Tôi còn nhớ, nơi đó thời trước là bảng tin hoạt động. ngày tôi vào trường bảng tin đó dán thông báo số báo danh, phòng thi, và điểm thi vào trường của chúng tôi). Ngày thi vào lớp chọn 10A1, kết quả điểm thi cũng dán tại đó. Vẫn còn nhớ thi đầu vào Dũng Doãng được 9 điểm thủ khoa đầu vào của lớp 10A1. hồi đó tôi được 7,25 (cao đấy chứ, haha, hình như đứng thứ ba, có điều tôi cũng ko hiểu tại sao mình được điểm đó, vì tôi có làm được bài đâu nhỉ…) nên hứng chí còn đạp xe chạy vòng vòng quanh sân trường. nhớ có lần Diện Liên tâm sự: ấn tượng tôi từ ngày đó, một con khủng long gù gù đeo kính cận đạp xe quanh sân trường Laughing. Hồi đó các bạn ai gặp tôi cũng nể, vì tôi có cặp đít chai nên ai cũng nghĩ là tôi ham học, học nhiều, học giỏi. Có ai ngờ… tôi bị cận vì đam mê chơi điện tử (game). Chà chà, lớp 10 mà thi chơi game đá bóng thì tôi là vô đối. Sao hồi đó ko nghĩ ra giải Super Liga nhỉ, tổ chức cho lớp cup game đá bóng điện tử có phải hay không Laughing Có điều hồi đó các bạn lớp tôi ham học, cũng chẳng có ai chơi. Mãi mãi sau này mới có Như A2 và Trịnh lớp tôi, rồi dần dần mới mở rộng thêm các bạn khác. (còn nhớ vào mùa hè, lớp tôi đi học tăng cường vào buổi sáng, học trước chương trình, để kết thúc sớm chương trình học từ giữa năm lớp 12, học kỳ 2 lớp 12 chỉ ôn thi Đại học thôi, chỉ 9h30 là về rồi, tôi và Như toàn chơi game đến tận 12h mới về, có hôm ko có tiền nên về đúng giờ, làm gia đình tôi cứ nghi tôi trốn học, về sớm, hoặc bị kỷ luật sao đó, báo hại tôi phải tường trình một lý do xạo: cô giáo bị nhức đầu nên cho học sinh về sớm Laughing thế là từ đó cứ 12h về thôi, chứ về sớm thì Laughing hì hì, cô giáo kính yêu của chúng tôi chắc bị nhức đầu quanh năm mất. Mà hồi đó học sinh bọn tôi cũng làm gì có tiền đâu, thời đó gia đình và cả nền kinh tế còn khó khăn, tiền chơi game toàn là tiền xin để đi học thêm rồi không học, Nhớ thời lớp 10A1, tôi là siêu sao về Hóa của cả lớp, vô đối – cái này là được cả lớp công nhận nhé, ko phải tôi nổ đâu Laughing. Hồi đó có thầy Cầu của trường Đại học Nông nghiệp về chỗ chúng tôi dạy Hóa luyện thi, tôi đi học có 1 buổi duy nhất, thầy ra đề trên bảng tôi ở dưới đã tính được kết quả rồi, đã thế còn mắc bệnh tinh vi, ở dưới cứ nói oang oang kết quả, làm mấy bạn nữ lớp H ghét nói bạn siêu thế thì đi học làm gì, thế là tôi rủ Như nghỉ học thêm, Như đồng ý ngay vì cả 3 năm cấp ba chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, đi học chung một chiếc xe đạp, lớp A1 về trước thì tôi đợi Như về, lớp A2 ra trước thì Như đợi tôi về, nhưng vẫn xin tiền đi học đều Laughing để chơi game, báo hại sau này Như bị trượt Đại học, làm tôi ân hận suốt năm một Đại học, nhưng Như học trường Cao đẳng An ninh và ra trường làm công an, giờ đã thành đạt và trưởng thành hơn tôi nhiều)

Vào cổng trường, gặp ngay cô Hồng – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi ngày trước. Ô, sao bao năm không gặp mà cô vẫn như xưa nhỉ, chẳng thấy già đi chút nào cả. (ko hiểu cô có bí quyết gì, để Tết này về thăm cô, tranh thủ hỏi cô bí quyết xem sao, biết đâu bán cho tụi Tây bí quyết này kiếm bộn tiền nhỉ Laughing haha)
Chụp hình nào cả nhà, chúng tôi tập hợp đội ngũ đứng chụp hình cùng với cô giáo chủ nhiệm. (Tiếc là ko post được hình nên đây, Laughing mà có thì cũng chẳng post đâu, tôi đứng ngay sau cô. Tôi cũng ko hiểu khi cô Hồng mang hình ra cho ai đó xem, ai đó hỏi, con khủng long già già đứng sau cô là ai? Mà cô trả lời là học sinh của cô thì người đó hẳn sẽ đánh giá: chắc học trò cô đi học muộn, hoặc học dốt nên đúp nhiều trông mới già thế Laughing, hì hì, tôi đi học đúng tuổi, học cũng được, ko đúp năm nào đâu nhé)

Chụp hình với cô xong, chúng tôi dắt nhau đi dạo quanh trường, ôn lại những kỷ niệm xưa. Dương Bàng mặc dù đã là Phó giám đốc ngân hàng, đạo mạo thét ra lửa (đoán là trước nhân viên thì thế, còn gặp chúng tôi thì vẫn như xưa) dẫn ngay chúng tôi đi thăm lại góc tường mà ngày xưa, ngày lễ tốt nghiệp chia tay thời áo trắng, một dàn con trai chung tôi ra đó làm vụ “tướng lên đài” để chụp hình kỷ niệm (ôi, thời “nhất quỷ nhì ma” nghịch ngợm thật)

Con đường vòng quanh trường đã được trải hết bê tông, tôi còn nhớ ngày xưa, đường này còn là đường đất, cỏ mọc tùm lum, có lần lao động, chúng tôi phải vác cuốc đi dọn cỏ, tôi có mượn cuốc của Làn, rồi sau đó lao động xong, ko nhớ để đâu, Làn hỏi thì tôi đành chống chế nghĩ ra định luật bảo toàn cuốc: “Cuốc ko sinh ra, ko tự mất đi, chỉ chuyển từ tay người này sang người khác, một lúc nữa lao động xong sẽ tìm thấy”. Laughing báo hại Làn phải tự đi tìm, hì hì, cuối cùng cũng tìm được thật (Sao ngày đó tôi thiên tài thế ko biết)

Ghé qua phòng học 12A1 ngày xưa, ôi tiếc quá, phòng học đã ko còn, được sử dụng làm mục đích khác mất rồi. Bọn tôi cùng tụ tập ở góc sân trước phòng học cũ. Nhớ lại ngày nào, hồi còn học lớp 12A1, có buổi chào cờ, trống trường đã đổ, cả trường đã tập trung xếp hàng xếp lối, lớp chúng tôi vẫn ngồi lỳ trong lớp (hồi đó cậy thế là lớp chọn của trường, học giỏi, được các thầy cô ưu ái, nên làm gì cũng nghênh ngang) rồi loa phóng thanh của trường nhắc nhở, chúng tôi vẫn ko ra xếp hàng. Cuối cùng cô giáo chủ nhiệm trực tiếp vào lớp nhắc nhở, lớp chúng tôi mới chịu ra xếp hàng. Để rồi hôm đó thầy hiệu trưởng bắt chúng tôi xếp hàng 1 tiết học dưới nắng, trong khi các lớp khác vào học bài. Tuấn Sứt lớp trưởng bắt nhịp chúng tôi hát Quốc ca vang cả trường. Hê hê, để rồi sau đó, thầy hiệu trưởng giận, quyết định phạt lớp tôi, kiểm điểm Tuấn Sứt, còn dọa đuổi học Laughing khiến lớp tôi sợ xanh mặt hết cả đám. Cuối cùng cô chủ nhiệm xin và … ko có sao cả, thầy dọa thôi Laughing . Các thầy cô đối với lớp tôi luôn hiền từ.

Tôi còn nhớ ở bậc thềm này, ngày ra trường chia tay thời áo trắng, Nhân có nhận xét một câu mà tôi nhớ mãi: Các bạn nữ lớp mình nói Tuấn kiêu kiêu làm sao đó, ko chơi với ai. Laughing Câu nói đó làm tôi trăn trở mãi, cuối cùng mới nghĩ ra nguyên nhân. Hồi đó lớp 10, truyền hình có chiếu bộ phim Hàn Quốc: Cảm xúc. Đó có lẽ là bộ phim Hàn quốc đầu tiên thế hệ chúng tôi xem và có lẽ cũng là phim Hàn hay nhất trong tâm tri của thế hệ chúng tôi. Nội dung rất nhẹ nhàng kể về thời sinh viên 3 anh em nhà họ Han: Bill, Hyun và Jun + một cô gái là Yuri. Bill đẹp trai, tính tình vui vẻ hòa đồng và đào hoa, Hyun là con mọt sách, tính thích cô độc, Jun thì giỏi thể thao, thích quậy phá. Hồi đó tôi thần tượng Hyun và có lẽ bị ảnh hưởng từ nhân vật này, khá trầm, lặng lẽ và cô độc. Ôi, nếu được quay trở thời gian trở lại, có lẽ tôi sẽ chan hòa hơn và có nhiều tình bạn hơn cũng như kỷ niệm đẹp hơn.

Rời trường, chúng tôi tụ họp cùng nhau ăn uống một bữa ra trò ở Vĩnh Thanh quán. Cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm đã qua. Nhớ thời sinh viên năm nhất, nhóm sinh viên chúng tôi hay tụ tập ở nhà Hưng Phê, hồi đó Sơn Thêm văn cao (Laughing giải nhì văn tỉnh) có viết một bức từ tình nổi tiếng, rồi photo gửi cho tất cả các bạn gái lớp tôi. Thật tiếc là ko cùng nhau giữ lại được một bản của bức thư đó. Chỉ nhớ nội dung trang 1 là một lời tâm sự của người nam yêu thầm nhưng ko dám ngỏ, mà lời văn của Sơn thì thật trên cả tuyệt vời, viết xúc động đi vào lòng người. Nhưng……… ngay câu đầu tiên của trang 2: là câu: Mày nhận ra tao là ai chưa? Laughing hì hì. Cuối thư là một lời ước hẹn: Hẹn gặp em Hà Nội mùa chim làm tổ Laughing. Thời sinh viên năm một của chúng tôi cũng thật đẹp, phải không?
Kỷ niệm đẹp của lớp trung học chúng tôi thật là nhiều và thật đẹp.

Có lẽ trong chúng tôi, đến bây giờ, ai cũng nghĩ bạn học thời cấp ba là bạn vĩnh viễn. Có lẽ thời cấp môt và thời cấp hai quá nhỏ, thời sinh viên thì cũng ko thể bằng cấp ba được. Đơn giản như lớp đại học của tôi phân chia nhóm chơi rõ ràng, các bạn Hà nội chơi với các bạn Hà Nội, các bạn ngoại tỉnh chơi với các bạn ngoại tỉnh, có lẽ hệ tư tưởng, cách suy nghĩ khác nhau, điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên dù cố gắng hòa đồng hết sức, cũng khó thể khỏa lấp được. Chỉ có thời cấp ba, tất cả chúng tôi hoàn cảnh gia đình đều gần tương đồng nhau, cùng nhau lớn lên trong một môi trường, gắn bó, hệ tư tưởng, suy nghĩ cũng khá giống nhau nên thật sự rất thân và gắn bó. Cho dù chúng tôi khi học Đại học tại các trường khác nhau, ra trường, đi làm ở những môi trường khác nhau nhưng bản chất gốc có lẽ vẫn giữ được những nét nào đó nguyên gốc, căn bản của thời cấp ba. Tất cả trong chúng tôi, trong sâu thẳm ai cũng lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về nhau, trân trọng tình cảm bạn bè thân thiết gắn bó của các bạn thời trung học.

Cho dù sau này, cuộc sống, xã hội, dòng đời thay đổi, tính cách của mỗi người trong tôi và trong các bạn của tôi cũng phần nào thay đổi nhưng hãy cùng nhau gìn giữ, trân trọng tình bạn trung học và những kỷ niệm đẹp của một thời trung học đã qua nhé! Các bạn thân yêu của tôi ơi!
Các bạn hẳn ai cũng nhớ, trong năm lớp 12, cô Bằng dạy văn có ra đề làm thơ cho cả lớp, Tài Hợi có làm bài thơ nổi tiếng, trong đó có hai câu cuối:
“ Mùa thi dần tới, mai xa cách
Biết có ai còn nhớ ai không?”
[b]Nhớ chứ! Mãi mãi![/b]


[b]Phạm Minh Tuấn[/b]
Lớp A1 (niên khóa 1996 – 1999)
Về Đầu Trang Go down
 
50 nam thanh lap truong 20/11/2011 - on lai ky niem A1(1996-1999)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [b]Ca sỹ Phương Thanh thua kiện ![/b]
» REACH – ĐÀO TẠO NGHỀ MIỄN PHÍ CHO THANH NIÊN
» TRIỂN LÃM DU HỌC HOA KỲ - CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TỪ 2-8 THÁNG 10 NĂM 2011
» CÁC SỰ KIỆN HỘI THẢO, TRIỂN LÃM CUỐI NĂM 2011

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Well come to My Hao School :: Giờ ra chơi :: Kỉ niệm về mái trường !-
Chuyển đến